Có thể là do mình mới “bị” tỏ tình nên dạo này hay nghĩ ngợi lung tung. Hi hi. Tắt đèn đi ngủ mà vẫn còn không yên. Nghĩ vẩn vơ, lung tung rồi lại nhớ đến những lời người ta nói hôm trước “khi yêu một người mà không thể nói cho người đó biết quả thực rất khó chịu. Nói ra, dù không được đáp lại, dù có đau khổ, dù có tổn thương đến mấy cũng vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.”

Lại giật mình nghĩ đến Trương Trí Uyên, một nhân vật phụ trong truyện tôi đang làm. Tôi không muốn nhắc đến những tình huống đọc muốn té ghế (may mà mình nằm trên giường ;))) mà chỉ muốn đào bới chút xíu câu truyện tình yêu giữ ba nhân vật. vâng! Là ba. Có bạn ngay từ đầu đã hỏi, liệu Trương Trí Uyên có trở thành tình địch của Lâm Thư Hoằng không? Điều đó sẽ sảy ra nếu như…

Trương Trí Uyên – một người con trai hoàn mỹ: “một yêu nghiệt mỹ nam” làm điên đảo chúng sinh. Cho dù gương mặt đó có được là nhờ giao kéo (nhưng cũng chỉ một chút thôi mà ;;)) khiến cho không chỉ nữ nhân mà còn cả nam nhân cũng bị hấp dẫn, lôi cuốn.

Trương Trí Uyên – “quân sư quạt mo”, người đã giúp Tạ Gia Hinh bày mưu tính kế, cưa đổ anh bác sĩ “đầu gỗ” Lâm Thư Hoằng.

Thế nhưng Trương Trí Uyên có tìm được hạnh phúc cho mình không? Tại sao gia đình có tiền, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng lại chấp nhận làm cái chức vụ biên tập bé xíu, lại là dưới quyền Tạ Gia Hinh?

Khi Trương Trí Uyên nhờ Tạ Gia Hinh đóng giả làm bạn gái để thoát khỏi sự theo đuổi của giám đốc “gấu đen” lại hôn nhẹ lên má? Ừ thì cứ cho là đang đóng kịch đi. Khi xong việc lại dụi đầu vào vai nàng rất tình tứ, nói những câu ám chỉ vô cùng mập mờ. Khi Tạ Gia Hinh nhắc hắn hãy theo đuổi chân ái của mình, sao nàng không nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của Trương Trí Uyên? Đến khi Trương Trí Uyên tận tâm đưa Tạ Gia Hinh về tận cửa nhà, lại còn hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt tóc nàng, tại sao tiểu bạch thỏ Tạ Gia Hinh vẫn trong sáng không nhậm ra tâm ý của chàng trai trẻ này chứ. Ai lại cảm ơn bằng cách tình củm đó đâu. =.= tiểu bạch thỏ vẫn cứ là tiểu bạch thỏ a!

Có lẽ câu “yêu là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc” hợp với đồng chí Trương Trí Uyên hơn. Hi sinh vì người mình yêu! Muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc mà không cần đền đáp.

Tôi có một câu hỏi, tại sao Trương Trí Uyên lại không dám nói thật tình cảm của mình với Tạ Gia Hinh? Là vì khác biệt tuổi tác? Vì sợ thất bại? Sợ không được đáp lại sẽ đánh mất tình cảm chị em “trong sáng”?

Sao lại không có dũng khí đến thế chứ? Chấp nhận buông tay, rụt đầu chạy trốn sang Pháp, cả đời này chịu đựng nỗi dày vò bởi một tình yêu không lời.

Buông tay để rồi hối tiếc! chính anh “đầu gỗ” cũng đã thú nhận với chị Gia Hinh như vậy khi tự ti, muốn chạy trốn tình cảm của mình bằng cách đẩy Gia Hinh vào tay người khác. Có ghen chứ. Nhưng biết phải làm sao?

Nhưng cuối cùng, nhờ kế hoạch của Trương Trí Uyên đồng chí, nhờ sự dũng cảm của tiểu bạch thỏ Tạ Gia Hinh, anh đầu gỗ Lâm Thư Hoằng vẫn cứu vãn được, nhanh chóng cướp nữ nhân duy nhất có thể chữa cho anh căn bệnh khó nói về nhà.

Còn Trương Trí Uyên của chúng ta thì sao? Ra đi không một lời từ biệt, chỉ dám để lại một bức thư thổ lộ tình cảm của mình. Để rồi một năm sau, nghĩ thông suốt nhiều vấn đề, tích cóp đủ dũng khí, viết thư về cho Gia Hinh đòi làm cha nuôi =.=

Nếu như có dũng khí hơn, Trương Trí Uyên của chúng ta sẽ không chạy trốn, không ra đi trong thầm lặng, không làm con rùa rụt cổ mà chí ít cũng có được một tình yêu oanh oanh liệt liệt, dũng cảm đối mặt với sự thật. Tình yêu không thể gượng ép mà phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu có dũng khí bày tỏ, dù không được chấp nhận cũng có thể ngẩng cao đầu bước đi.

Tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình có cái dũng khí mình đang đòi hỏi ở đồng chí Trương Trí Uyên hay không?!

Nói đến tình yêu, tôi đã yêu một lần, đã dứt bỏ và đang trong thời gian nghỉ dưỡng sức. tôi đang đắm mình trong khoảng lặng với truyện online.

Tôi thích người ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. và đến bây giờ vẫn cứ thích như thế.
Nhưng để nói rằng yêu người ấy thì tôi vẫn còn phải lưỡng lự, phân vân.

Yêu một người là như thế nào? Dù đã có mối tình đầu nhưng quả thực tôi rất mơ hồ. nói trắng ra là tôi chưa biết yêu 😀

từ trước đến nay tôi không hề quan tâm đến việc người ta nghĩ gì, nói gì về tôi, lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà sống. nhưng đứng trước mặt người ấy thì tôi lại thấy hết sức tự ti, thấy mình không xứng với người ấy.

người ấy mang đến cho tôi một nỗi sợ hãi mơ hồ. nhớ đến người ta khiến cho mình có cảm giác cô đơn. thế nên đã tự dỗ mình đừng nhớ đến nữa.

Hazzzzzzzzz. Tôi không có dũng khí để tiếp tục yêu đương. Nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương người ấy. phải làm sao đây?

Ai có cao kiến gì không ta?