Chuyện tình Như Ý chương 2 – P5.

Edit: Nga Phan.

Beta: Lá Mùa Thu.

Hắn đem ghế dựa làm cho nàng ngồi, thậm chí còn kéo váy của nàng lên, nhìn vào giữa hai chân nàng, giống như đang dạy ” Thấy rõ ko?”

“Thật rõ a” Gương dài từ sàn nhà tới trần chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng và hắn, không biết đập đầu chết ở trong này có thể gây cho hắn phiền toái lớn hay không?

Nhìn đến cảnh tượng trên gương, Lâm Thư Hoằng cũng có chút xấu hổ, nhưng đầu óc, tinh thần chuyên nghiệp cùng chủ nghĩa hoàn mỹ làm cho hắn không thể dừng được việc lạ này, không thể đùa giỡn. ” Khi thoải mái thì đẩy mạnh.”

” Áckkk……” Nói đẩy liền đẩy vào, nói không chừng đời này nàng cũng chưa cơ hội phá thân xử nữ, có cái gì khác biệt đâu? Cam chịu thật sự là một nhận thức tốt, từ từ nhắm hai mắt mà chịu đựng.

” Lấy ra lần nữa rồi lại bỏ vào, nhớ rõ dây phải để bên ngoài.” Hắn yêu cầu nàng luyện tập nhiều lần, để khi về nhà không làm sai.

Nàng thân là hoàng hoa khuê nữ, trước mặt nam nhân, lại cầm cái tampon rút ra đút vào. Trời ơi nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao phải tàn nhẫn trừng phạt nàng như thế? (Á á á á. Cái này giống… thôi mà em không giám nói đâu, mọi người cứ tưởng tượng đi nhá *hắc hắc* *cười gian*)

Ô ô ô…… Trải qua luyện tập, cuối cùng nàng cũng sử dụng tampon một cách thành thạo. Hắn lại đi lấy thuốc mỡ đến giúp nàng bôi vào, xem vẻ mặt nàng cùng bộ dáng chịu đả kích, hắn chủ động giúp nàng mặc quần lót, sửa sang lại làn váy. (ối cái nam nhân này… Hoằng ca *lườm*: ta thì sao? Hinh tỷ*2 mắt hình trái tim*: bấn quá… ta thích thế. edit giả: xách dép chạy)

“Cám ơn…” Đối với nam nhân trước mặt, nàng có thể nói là không còn gì kiêng kỵ.

” Không cần khách khí, tôi đưa cô về nhà.” Hắn lo lắng nàng đi một mình có thể xảy ra vấn đề.

Có lái xe miễn phí ai có thể cự tuyệt? Nàng gật gật đầu,bỗng nhiên đầu óc nghĩ lung tung rồi bật nói thành tiếng: ” Bác sĩ a, tôi cũng muốn xem bộ phân sinh dục của nam giới như thế nào, có thể chứ?” (oái. đồ mặt dày. Hinh tỷ *vênh mặt*: kệ ta)

” Một ngày nào đó cô sẽ có cơ hội.” Nàng sớm muộn gì cũng yêu đương rồi kết hôn. Nghĩ đến đó, hắn bỗng thấy nao lòng, con người có thể có được hạnh phúc thì nên biết quý trọng.

” Hiện tại không được sao?” Của nàng đều đã bị hắn nhìn cũng đã nhìn hết, sờ cũng đã sờ hết, hắn lại không hề suy nghĩ như vậy? (hả? tỷ đòi nhìn hàng của Hoằng ca sao? :-&. Tán kiểu này liệu có đổ hay không?)

” Ta có thể lấy ảnh chụp cho ngươi xem.”

” Vậy không cần.” Ảnh chụp đâu có kích thích như vật thật? (em đến chắp tay bái tỷ làm sư phụ mất thôi. Thế mà cũng có thể nghĩ ra được)

” Đi thôi.” Hắn như cũ giúp nàng lấy túi xách, đi ra ngoài.

Nhìn hắn săn sóc như thế lại không thu phí khám, nàng mới phát giác da mặt mình thực dày, nói:” Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi như vậy, khi nào đó tôi mời anh ăn cơm được không?”

” Được.” Nàng đã có đối tượng xem mắt, kế tiếp lại có cơ hội phát triển, làm sao có thể để ý đến 1 nam nhân không thú vị lại vô dụng như hắn? Bởi vậy hắn thuận tiện trả lời, không để ý lắm.

Trải qua một buổi tối cuối tuần trao đổi về chữa bệnh, mặc dù là có chút khôi hài và vô lí (phóng túng), nhưng cũng đã không còn thấy cô đơn nữa.

End chương 2.