Hôn nay mình không post truyện. nhưng quả thực mình rất muốn viết một cái gì đó.
đời người quả thực không thể nói trước một điều gì cả.

mình mới từ viện trở về. bố thằng bạn mình đang hấp hối 😦

buổi tối hôm qua vẫn còn ngồi vui xuân với các con, vậy mà ngày hôm nay đã bỏ lại hai đứa con đang còn ăn học mà đi xa.

Nhà bạn mình không có điều kiện về kinh tế, lại vẫn còn đang đi học, bỗng nhiên gánh nặng trụ cột gia đình đổ lên vai nó, có lẽ là quá sức chịu đựng.

Nhìn khuôn mặt ưu tư mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, vì thức đêm quả thực mình thấy xót xa. Thương nó quá! Nhưng thực sự để nói những lời chia sẻ, quan tâm thì mình bày tỏ rất kém. biết làm sao đây?

bỗng một ngày đột nhiên mất đi gnười thân thì sẽ thế nào nhỉ?

Có đau đớn? có hụt hẵng?

Ngày hôm nay thế này, ngày mai đã lại thế khác. mọi vật luôn biết chuyển, không thể biết trước tương lai, cũng không thể quay trở lại những ngày quá khứ xa xôi cho dù đang luyến tiếc.

Hãy bày tỏ tình cảm của mình cho những người mình yêu quý biết, hãy cố gắng làm những việc tốt, hãy cố gắng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, hãy cố gắng làm một người có ích cho xã hội để một ngày nào đó, những người xung quanh bạn nhắc đến bạn với những lời nói chan chứa tình yêu thương.

Hãy sống để không phải hối tiếc bạn nhé. đừng để một ngày khi ngoảng đầu nhìn lại, bạn ước giá như…

Hãy sống như mình muốn, làm những gì mình thích và yêu như mình hằng mong đợi.