Nhà! Mình có nhà sao? Rút cuộc có hay không có đây?

Không có nhà. Thế nơi mình ở gọi là gì? Ai cho mình ăn bám suốt 20 năm qua? Ai cho mình học hành đến tận bây giờ? Nhưng…

Có nhà. Tại sao lại không hề muốn về? ngày bình thường không nói làm gì, nhưng cứ có mặt ông ta là mình chỉ muốn một đi không trở lại.

Ra ngoài không muốn về. có phòng có giường cũng vác chăn đi ngủ ở nhà khác.

cứ mỗi lần nhìn thấy mặt ông ta là giới hạn kìm nén của mình lên đến đỉnh điểm. chỉ cần một tác động nhỏ thôi là cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

ở nhà hay ở một mình lúc nào cũng im lặng, khoác lên cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. nhưng khi có người khác thì lại có thể tươi cười mà không ngượng ngập. đó là tính cách của mình hay mình chỉ đóng kịch thôi nhỉ? chính mình cũng không biết đâu mới là con người thật của mình nữa. nếu nói là cả hai thì con người mình mâu thuẫn quá đi.

Là ai cũng chẳng quan trọng. cứ sống tốt là được rồi.

Mình chỉ mong được sống yên ổn, đừng ai động chạm đến mình thôi. chỉ có vậy mà sao khó thế?

mọi người chỉ mong đến tết để sum họp gia đình. Gia đình mình có phải là gia đình theo đúng nghĩa không nhỉ? tết hay không tết với mình cũng chẳng có gì khác nhau.

tết năm nay cũng như bao năm khác, mình lại đi tá túc nhà người khác. Có nhà cũng như không có mà thôi!