(hôm nay lục lọi lại đống word thấy bài này. em copy về từ lâu lắm rồi nên không thể nhớ tác giả là ai. mạn phép tác giả cho em đăng bài này lên nhà :*)

Khi nước mắt đã thôi không còn rơi nữa, khi yêu thương đã chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, khi năm tháng qua đi cuốn theo một thời vàng son huyễn hoặc, tôi đã nhận ra một điều rằng… tôi đã yêu anh…
Có lẽ anh, chẳng còn nhớ đến tôi. Và cũng có thể, tình yêu anh dành cho tôi ngày nào đã trở nên không thực. Nhưng những kỉ niệm ngày ấy vẫn như từng đợt sóng cồn cào giữa đại dương, cứ chực chồm lên rồi vỡ tan lúc nào không hay. Duy chỉ có một điều tôi hiểu được rằng, chẳng thể nào tôi quên được anh và cả thời ngây ngô vụng dại. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, tắm sạch kí ức một vùng đời sóng gió. Tôi và anh,như hai đường thẳng chỉ gặp nhau ở một điểm nào đó trong đời rồi thôi. Từng bóng hình mờ nhạt trong đời cứ lướt qua trái tim tôi. Và có lúc tôi củng thả hồn mình trôi theo những biển sóng phù du xa xôi ấy. Nhưng rồi một lúc nào đó, chợt đối diện với chình mình, tôi lại thấy bóng hình anh ẩn hiện và huyền ảo hơn những gì mình đang có, phải chăng lúc đã đánh mất hết tất cả người ta mới âm thầm hối tiếc cho một thời quá khứ êm ả đã ngủ vùi trong dĩ vãng? Nước mắt đã không còn nhỏ xuống trái tim, tôi lại tiếp tục đi qua những cái bóng ẩn hiện như cuộc đời đã định sẵn.Bão táp không còn quật ngã được tôi, sóng gió không còn quất vào tim tôi những cơn đau buốt giá. Anh chẳng thể nào hiểu được rằng trên vạn nẻo đường đời, vẫn có một người thầm dõi theo anh từng giây từng phút…Tất cả đã đi qua, cả những xót xa ngậm ngùi trên đôi mắt ngấn lệ. Nếu một lần nào đó bất chợt nhớ đến tôi, xin anh hãy xem tôi như một chiếc bóng trong bao nhiêu chiếc bóng đã bước qua đời anh. Có lẽ bây giờ anh cũng đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Giá như ngày ấy tôi có thể nói với ang : ” Tôi yêu anh biết nhường nào”. Đôi lúc giữa những con đường, những góc phố quen thuộc, tôi quẩn quanh tìm lại chút gì gọi là của mình ngày xưa. Và rồi bất chợt nuối tiếc ùa về ngập tràn trong cõi nhớ. Lúc đó tôi mới biết rằng, tôi đã thực sự đánh mất cái mà mãi mãi trong cuộc đời tôi chẳng thể nào tìm lại được.